Những gương chứng về Đức Tin đắc thắng (câu 4-32)
Sau khi đưa ra định nghĩa về Đức Tin, tác giả trình bầy về quyền năng của Đức Tin, không phải là để được cứu nhưng là để đắc thắng. Tác giả đang nói về tình trạng ấu thơ của tín hữu người Hê-bơ-rơ mà ông rất nặng lòng, ông nêu lên gương chứng của 16 anh hùng và một số người khác không nêu tên. Họ là những người bình thường như mọi người với những lỗi lầm và thất bại thông thường. Họ từng ngã xuống nhưng rồi lại đứng lên. Họ ăn năn, bắt đầu lại và rồi đắc thắng. Tuy nhiên kinh nghiệm chung của tất cả những ngưòi này là: Đắc thắng không đến dễ dàng nhưng mỗi trường hợp đều quan hệ đến một cuộc hi sinh cá nhân.
Đắc thắng của A-bên là tính mạng.
Của Hê-nóc là những tiếng hoan nghênh của đời, Hê-nóc bước đi một mình với Chúa trong một xã hội tội ác.
Nô-ê thì bất mãn, vì sau bao năm giảng dạy, vẫn chỉ có 8 người kể cả ông ta vào chiếc tàu cho được cứu.
Đức tin đắc thắng của Áp-ra-ham đòi hỏi dâng Y-sác.
Đắc thắng của Gia-cốp là chiếc chân bị què.
Tất cả những anh hùng đức tin đều được cứu bằng đức tin rất đơn sơ, nhưng cuộc đắc thắng bằng đức tin chỉ đạt được bằng hi sinh.
Ngày nay cũng thế, theo Chúa Giê-xu nghĩa là phải trải qua Ghết-sê-ma-nê và Gô-gô-tha, nhưng con đường đó dẫn đến phục sinh vinh quang và phần thưởng vĩnh hằng.
Nguyễn Sinh