Tuy nhiên Kinh Thánh vạch rất rõ rằng khi ta nhận Chúa thì phải có một cuộc từ bỏ đời sống cũ dứt khoát. Không có một thỏa hợp nào, vì người tin Chúa khi thỏa hợp với đời còn nguy hại hơn người bỏ Chúa.
Độc giả của thư Hê-bơ-rơ cần học bài học này, vì họ không thể vừa theo Chúa Giê-xu lại vừa trở về các công việc mà luật lệ Do-thái giáo cũ đòi hỏi. Làm như thế là vẫn còn ngây thơ trong đức tin, và mất đi những điều quý giá từ nơi Chúa ban cho.
Chúa đòi hỏi mỗi người tin Ngài là phải hoàn toàn thuận phục ý chỉ của Chúa, mà ý chỉ của Ngài là Thánh.
Bạn hiện tăng trưởng tới đâu rồi? Nhìn lại những năm tháng đã tin Chúa bạn thấy mình có tiến bộ hay không? Bạn có còn nhiệt thành, nóng nảy và hăng say làm theo ý chỉ của Chúa như những ngày mới tin Chúa hay không?
Lời cảnh cáo trong Hê-bơ-rơ 2:1 như sau:
1 Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng.
Có hai loại người tin Chúa.
Phao-lô gọi họ là loại xác thịt và loại tâm linh, tức là những người đi theo người và những người đi theo Chúa Giê-xu.
Vì có những người tín đồ đắc thắng và những người tín đồ thua bại. Có người chỉ sống thôi, nhưng người khác sống đời phong phú. Có người nhận nước sống trong mình, người khác tung rải nước sống ra cho người khác cùng hưởng.
Có người đến với Chúa cho được cứu rỗi, người khác đến với Chúa để học theo Chúa, mang lấy gánh nặng của Chúa để phục vụ và vâng lời và hoàn toàn thuận phục ý chỉ của Ngài.
Chúa đòi hỏi người tin Chúa là phải hi sinh và vâng lời nếu chúng ta muốn kinh nghiệm niềm vui trong phục vụ. Ta hãy nghe lời kêu gọi phân cách trần gian này:
15 hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; 16 cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. (Phi 2:15,16)
15 Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. (Ê-phê-sô 5:15,16)
14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. (Ê-phê-sô 4:15,15)
Đây chính là ý chỉ của Chúa cho mỗi người tin nhận Ngài, không đạt đến mức này, kể như là bị thiệt hại nhiều ở cuối con đường. Một con đường mà Chúa ưa thích nhất là con đường ngăn cách hẳn với trần gian. Phao-lô khuyên chúng ta:
14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? (2 Cô-rinh 6:14)
17 Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: 18 Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy. (2 Cô-rinh 6:17,18)
1 1 Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. (2 Cô-rinh 7:1)
Câu này nói đến hai sự nhơ bẩn: phần xác và phần tâm linh. Nhơ bẩn về phần thể xác thì đơn giản thôi, như gian dối, dâm ô, trộm cướp, nói dối, chửi rủa v.v. Nhưng nhơ bẩn về phần tâm linh là tội giao hảo với trần gian này và của tà giáo. Toa rập và khuyến khích những công việc của tối tăm thay vì quở trách và xa lánh chúng.
Trở về với thư Hê-bơ-rơ, ta thấy rằng các tín hữu Hê-bơ-rơ thiếu tiến bộ về mặt tâm linh là vì họ không phân cách dứt khoát với giáo lý tội ác. Họ thoái hoá vào tình trạng làm nô lệ cho lệ luật.
Câu hỏi mà mọi người phải trả lời là: Đức Chúa Trời đòi tôi phải làm gì?
Có ba lý do khiến chúng ta phải tuân hành ý chỉ của Chúa:
- Giá trả cho sự cứu rỗi quá lớn lao. Người hưởng ơn cứu rỗi không thể lấy gì mà báo đáp. Nhiều người tin Chúa xưa cũng như ngày nay coi thường ơn cứu rỗi này, phí phạm cuộc đời, thời gian, khả năng và tiền của đáng ra thuộc về Chúa mà ích kỷ dùng riêng cho chính mình.
- Lý do thứ hai là một lời hứa ban thưởng.
12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.
Chúa không cần phải hứa ban thưởng cho những kẻ trung tín và vâng lời phục vụ. Chúa không mắc nợ chúng ta gì cả nhưng Chúa hứa ban thưởng cho những ai trung tín phục vụ Chúa cho đến cuối cùng.
- Lý do thứ ba là không vâng lời Chúa sẽ bị sửa dạy.
27 song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. (1 Côr 9:27)
Nguyễn Sinh