Bước Ra Khỏi Nơi Mồ Mả

389

Theo Kinh Thánh Rô-ma 3:23, tất cả chúng ta sinh ra đều là tội nhân. Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và công dân Nước Ngài không thể là những tội nhân. Vì vậy, khi A-đam và Ê-va phạm tội, Ngài đã đuổi họ ra khỏi Vườn Ê-đen. Vì họ ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, nên Đức Chúa Trời đã phải giết con vật đầu tiên và dùng da nó cho A-đam và Ê-va che đậy sự lõa lồ của họ.

Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời

Trong Giăng 1:29, Giăng Báp-tít nói khi thấy Chúa Jêsus đến: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi Hãy tưởng tượng bức tranh cuộc đời chúng ta, tựa như một đỉnh núi cao nhất, bao quanh là các ngọn đồi và thung lũng trùng điệp. Trong thời gian từ bây giờ đến ngày Chúa Jêsus tái lâm, bạn và tôi sẽ đứng trên những đỉnh núi, thung lũng và vô số sườn đồi ở giữa. Chúng ta sẽ nếm biết cả niềm vui lẫn nỗi buồn không gì sánh được. Đức Chúa Trời thể hiện vinh hiển Ngài trên đỉnh núi, và lòng thương xót Ngài nơi thung lũng. Chỉ khi trải qua những thăng trầm, chúng ta mới thấy được bức tranh toàn cảnh về Chúa. Ai cũng thích đỉnh cao, nhưng không xa đằng kia chính là thung lũng. Ngoài ra, bạn không thể ở mãi trên đỉnh núi. Đỉnh núi nhỏ hẹp và không có nước. Nước chỉ có ở nơi thung lũng. Con người cũng vậy. Chúng ta khao khát ở trên đỉnh núi, nhưng thật ra lại dành phần lớn thời gian để leo xuống, leo lên, hoặc loanh quanh trong thung lũng.
Có một số đỉnh núi quan trọng trong Kinh Thánh, tất cả đều chỉ về ngọn đồi đã thay đổi mọi thứ – Đồi Sọ. Cả cuộc sống – quá khứ, hiện tại, tương lai – đều xoay quanh ngọn đồi này. Sở dĩ ngọn đồi này quan trọng như vậy, bởi vì trên đó có ngôi mộ trống. Ngọn đồi có thể giữ ngôi mộ, nhưng ngôi mộ không thể giữ được Ngài.
Chúng ta đã nghe câu chuyện này ở lớp Trường Chúa Nhật, đọc trong Kinh Thánh, nghe từ gia đình và bạn bè. Nhưng chúng ta có tin đó là sự thật? Chúng ta có sống như thể Chúa Jêsus đang sống không? Như thể Ngài đang trị vì ngay lúc này?
Chúng ta có thể và chúng ta nên như vậy.

Bước ra khỏi mồ mả
Nếu bạn tin rằng ngôi mộ trống, và bạn đang đi theo Đấng Christ, điều đó có nghĩa là bạn đang bước theo Ngài ra khỏi ngôi mộ.
Ngôi mộ trống nói lên rằng bạn không cần phải bước đi trong nỗi xấu hổ và lên án. Bạn không cần phải sống trong cơn nghiện và những thói quen xấu đang dần giết chết bạn. Bạn không cần phải hận thù và cay đắng. Bạn không cần canh cánh lo sợ về những gì mình đã làm sai. Bạn không cần để thế giới định nghĩa và đánh giá bản thân mình, cũng không cần họ định nghĩa bạn qua quá khứ của bạn.
Tôi thích bài Biệt Thánh Ca của Bethel: “Nếu Ngài đã bước ra khỏi ngôi mộ, con cũng đang bước theo Ngài…”
Rũ bỏ quần áo khâm liệm
Điều đầu tiên Chúa Jêsus nói khi La-xa-rơ bước ra khỏi mộ là gì?
“Hãy cởi quần áo khâm liệm ra”
Tại sao? Vì người sống không mặc quần áo của người chết. Rất nhiều người tin Chúa Jêsus để được cứu nhưng vẫn tiếp tục sống như thể Ngài đang còn nằm trong ngôi mộ đá đó. Như thể không có gì ngoài cát bụi và xương. Sau khi Chúa Jêsus khiến La-xa-rơ sống lại, thật nực cười biết bao nếu ông vẫn đi lại với bộ quần áo cũ, hôi thối, tẩm liệm ướp xác? Điều này có lý không cơ chứ? Bạn sẽ thốt lên: “Bạn ơi, bạn đang làm gì vậy? Bạn không cần phải mặc những thứ đó nữa. Bạn không phải là người chết. Con người cũ của bạn đã chết. Con người mới của bạn đang sống. Hơn nữa, thứ bạn mặc thật bốc mùi!”
Đứng dậy, vác giường trở về nhà
Chúa Jêsus nói gì với người bại liệt?
“Hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà!”
Tại sao? Bởi vì qua nỗi đau, vinh hiển của Đức Chúa Trời được chiếu rọi. Nhưng nếu vài tuần sau, bạn thấy người này lại nằm trên chiếc giường bẩn thỉu đó, bạn sẽ nói gì? “Bạn đang làm gì vậy? Bạn không còn bị què nữa. Và bạn không còn là người tàn tật nữa. Hãy đứng dậy, rũ bỏ mớ hỗn độn của chính mình, và bước đi”.
Khi quay trở lại với những thói quen, thói nghiện ngập và lối mòn của con người cũ, chúng ta cũng giống như người sống mặc lại bộ quần áo của người chết. Nhưng chúng ta là người què đã được giải thoát khỏi ngục tù tàn tật. Bây giờ anh ta có thể bước đi, chạy nhảy, ca ngợi, và trên hết, anh ta được quyền vào đền thờ (vì căn bệnh què quặt, luật pháp đã cấm anh ta bước vào đền thờ cả đời). Bây giờ anh ta có thể tự do ra vào mọi cửa đền thờ. Có lý nào người này lại quay về với chiếc giường dơ bẩn và giam cầm mình trong ngục tù tàn tật, khi cuộc đời tự do đang ở ngay trước mặt anh ta?
Nếu Chúa Jêsus đã bước ra khỏi mồ mả, tại sao bạn vẫn ở lì trong xiềng xích? Nếu cửa tù đã mở toang, và tảng đá đã lăn đi, tại sao bạn vẫn xem mồ mả là nhà mình? Nếu bạn đã bị đóng đinh với Đấng Christ, không phải là bạn sống nữa mà Ngài sống trong bạn, và bạn đang sống nhờ đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu bạn và hiến chính thân Ngài cho bạn, thì tại sao bạn vẫn còn mặc quần áo của người chết?
Đây là ý của Phao-lô trong Phi-líp: hãy bước đi cách xứng đáng với Phúc m Đấng Christ. Joby Martin đã diễn tả thế này: Hãy xé bỏ và thiêu đốt quần áo khâm liệm, rồi để Chúa Jêsus mặc cho bạn áo choàng công bình. Sau đó, hãy chạy ra khỏi mồ mả và lao vào vòng tay Đức Chúa Cha. Tại sao? Vì mọi việc đã được trọn, và Ngài không đùa khi nói điều này.
Chúa Jêsus đã cất đi mọi tội lỗi và cái chết, kết án và hình phạt. Tại sao? Vì niềm vui đặt trước mặt Ngài. Niềm vui đó là gì? Là bạn, là tôi. Vậy thì lý do nào chúng ta vẫn để danh tính của mình gắn liền với mồ mả? Mồ mả không có quyền giam cầm Ngài, và bởi vì chúng ta ở trong Ngài, mồ mả cũng không thể giam cầm chúng ta.
Nắm lấy sự sống đời đời
Vì ngôi mộ trống, nên không gì là không thể. Tôi có thể bước ra khỏi mồ mả giống như Chúa. Tôi có thể sống xứng đáng với Phúc m Đấng Christ. Thông điệp này khác hẳn với thông điệp: “Hãy cố gắng hơn nữa. Chúa tốt lành, còn bạn thật tệ thật tệ hại. Nên phải cố gắng hơn nữa”. Nếu Đức Chúa Trời đã khiến Con sống lại từ kẻ chết, thì chắc chắn Ngài cũng đã cứu chúng ta khỏi hư mất.
Và nếu Ngài đã bước ra khỏi nơi mồ mả, thì tôi cũng đang bước theo Ngài.
Đây là lẽ thật đã thay đổi mọi thứ: cách chúng ta làm việc, quản lý tài chính, yêu thương vợ chồng, nuôi dạy con cái,…
Chúng ta không cần làm theo cách thế gian này bảo chúng ta phải làm. Mọi thứ thế gian tôn thờ chỉ là tạm bợ, nhưng Đấng chúng ta tôn thờ đã bước ra khỏi mồ mả, thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha — Đấng Hằng Sống. Chúa Jêsus đang chờ đợi ngày trở lại và làm mới mọi điều.
Ngôi mộ trống thay đổi mọi thứ, dành cho tất cả những ai tin cậy Chúa.
Đời đời.
Bài: Joby Martin; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/how-to-walk-out-of-your-tomb.html thế gian đi”.

Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân sự giết một chiên con và bôi máu nó trước ngưỡng cửa, để tất cả những người trong nhà được tha tội và thoát khỏi “thần chết” khi Ngài lướt qua. Và rồi Đức Chúa Trời đã ban Chiên Con cho chúng ta – Cứu Chúa Jêsus. Trong Hê-bơ-rơ 9:22, Đức Chúa Trời phán rằng không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Nhiều người tin rằng phải làm việc này việc kia để được đền đáp lỗi lầm, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng huyết chính là điều duy nhất gánh lấy tội lỗi chúng ta.

Bản thân tôi cũng từng tin mình có thể tự cứu lấy mình. Nhưng vì chúng ta sinh ra đã là tội nhân, nên dù có cố gắng sống tốt thế nào, chúng ta cũng không đủ tốt đối với một Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình. Chúng ta cần sự hy sinh của Chúa Jêsus.

Chúng ta phải được sanh lại

Xem Giăng 3:1-7. “Sanh lại” có nghĩa là gì? Lần đầu tiên, chúng ta được sinh ra từ lòng mẹ, từ nước. Nhưng Kinh Thánh cho biết khi chúng ta tin rằng Chúa Jêsus đã hy sinh cho mình, chúng ta được sanh lại.

Chúng ta được sanh lại khi thừa nhận rằng những gì đã xảy ra trên thập tự giá không chỉ là một sự kiện lịch sử, nhưng hoàn toàn có liên quan đến cuộc đời chúng ta. Khi nhìn Chúa Jêsus, Ni-cô-đem công nhận rằng những việc Ngài làm đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Jêsus muốn Ni-cô-đem hiểu được bức tranh toàn cảnh: lý do Ngài đến thế gian, trở nên một con người như chúng ta. Cũng như Ngài muốn chúng ta hiểu làm sao mình có thể vào nước Thiên Đàng. 

Chúa yêu thương chúng ta

Bạn có thuộc lòng Giăng 3:16 không? Tôi biết rằng Chúa yêu thế gian. Ngài yêu chúng ta rất nhiều, đến nỗi ban cho chúng ta món quà quý giá nhất – Con Một của Ngài. Và Chúa không đòi hỏi chúng ta gột rửa bản thân hoặc cố gắng hết sức để được Ngài yêu. Khi chúng ta trong tình trạng tồi tệ nhất, Chúa vẫn yêu thương.

Rô-ma 5:8 nói rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu Ngài khi chúng ta còn là tội nhân. Tôi từng nghĩ Chúa yêu mình vì mình đã cố gắng rất nhiều để trở nên tốt hơn. Nhiều tôn giáo nói rằng hãy dọn sạch bản thân rồi mới đến với Chúa, nhưng Chúa phán điều ngược lại. Ngài bảo chúng ta hãy đến với Ngài bất kể bản thân ra sao, và Ngài sẽ thanh tẩy chúng ta.

Sự cứu rỗi là một món quà

Rô-ma 10:17 nói rằng đức tin tăng trưởng khi chúng ta đọc Lời Chúa. Càng đi sâu vào Kinh Thánh, chúng ta càng học được nhiều hơn về Đức Chúa Trời và tính cách của Ngài. Khi thử thách đến, chúng ta sẽ nương dựa vào Ngài một cách mới mẻ. Với mỗi kinh nghiệm tin cậy Chúa, chúng ta học được rằng Ngài có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống mình. Khi bắt đầu tìm hiểu về Đức Chúa Trời, mức độ lòng tin của bạn không quan trọng bằng Đấng bạn đặt lòng tin.

Ê-phê-sô 2:8-9 cho biết Chúa là Đấng nhân từ. Ngài cứu chúng ta bởi ân điển Ngài. Ân điển là ân huệ, ơn phước mà chúng ta không đáng được nhận. Chúa ưu ái chúng ta vì Ngài muốn chúng ta được lên Thiên Đàng. Sự cứu rỗi, giải cứu con người khỏi tội lỗi chính là món quà cùa Thượng Đế. Khi được tặng quà, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cảm ơn người tặng quà? Thực tế, bạn chỉ cần sẵn lòng nhận lãnh và món quà ấy thuộc về bạn.

Nhận biết Chúa Jêsus

Xem Lu-ca 23:39-43. Khi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, có hai người khác cũng bị đóng đinh ở hai bên Ngài. Một trong hai nhìn Chúa Jêsus và nhận ra Ngài là ai. Còn người kia nói với Chúa Jêsus: “Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!”.

Người đã nhận ra Chúa Jêsus khiển trách tên trộm kia. Ông cũng xin Chúa Jêsus hãy nhớ đến ông. Và Chúa Jêsus nói: “Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”.

Đây là một minh họa hoàn hảo cho thấy chúng ta cần làm gì để được lên Thiên Đàng. Khi Chúa Jêsus nói rằng tên trộm sẽ được ở với Ngài, người này chưa hề làm bất cứ điều gì xứng đáng được lên Thiên Đàng. Ông ta chỉ vừa mới nhận ra Chúa Jêsus là ai. Những ai nhận biết mình là tội nhân và nghe về việc Chúa Jêsus đã làm trên thập tự giá, đều hạ mình nhận ra Đức Chúa Trời đã hy sinh chính Con Một của Ngài để chúng ta được lên Thiên Đàng.

Nợ tội đã được trả đủ 

Xem Giăng 19:30. Khi Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá, những lời cuối cùng Ngài thốt ra là: “Mọi việc đã được trọn”.

Chúa Jêsus đang nói về giá chuộc của tội lỗi. Vào thời đó, khi các tù nhân đã mãn hạn tù, lính La Mã sẽ đến và đóng dấu “tetelestai” lên tường phòng giam. Từ đó trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “đã trả đủ”. Đó là ý của Chúa Jêsus khi Ngài nói “mọi việc đã được trọn”.

Chúa Jêsus sẽ không trở lại để chết trên thập tự giá một lần nữa. Ngài đã trả giá cho tội lỗi chúng ta một lần và mãi mãi. Sau đó Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Trong thời gian ngắn ngủi Chúa Jêsus ở trên đất, Ngài đã hoàn thành những gì Đức Chúa Trời giao cho.

Chúng ta chắc chắn nhận được sự sống đời đời

Xem 1 Giăng 5:11-12. Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống”. Điều đó có nghĩa là nếu một người tin rằng Chúa Jêsus đã chết vì họ, thì họ nhận được Con Đức Chúa Trời. Và một khi đã có Con Đức Chúa Trời, họ cũng được sự sống đời đời.

Chúa Jêsus đã đến, sống một cuộc đời hoàn hảo và chết thay cho tội nhân. Ngài tuôn dòng huyết trọn vẹn, để bất cứ ai đặt niềm tin vào việc Ngài làm trên thập tự giá sẽ được tha thứ. Đúng, Chúa Jêsus hy sinh cho thế giới, nhưng quan trọng hơn, Ngài hy sinh cho mỗi cá nhân.

Tình bạn tuyệt vời nhất

Xem Giăng 15:13. “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình”. Không ai yêu chúng ta nhiều như Chúa Jêsus.

Hê-bơ-rơ 12:2 nói về cách Chúa Jêsus gánh chịu thập tự giá, coi thường sự xấu hổ. Sao Ngài làm được điều đó? Bằng cách nhìn vào niềm vui đang đặt trước mặt Ngài: chính chúng ta, nhân loại lầm than. Tôi vô cùng kinh ngạc vì Chúa Jêsus vẫn sẽ chết trên thập tự giá dù biết rằng nhiều người không tin Ngài.

Nhưng còn hơn thế nữa

Thật tuyệt vời khi biết chúng ta có thể được tái sinh. Chúng ta biết tội lỗi mình được tha thứ. Chúng ta biết Đức Chúa Trời không chỉ xóa bỏ tội lỗi, mà còn ban cho chúng ta sự công bình của Chúa Jêsus.

Xem 1 Giăng 3:2. Chúng ta đã được ban cho sự công bình của Chúa Jêsus, nghĩa là mỗi ngày chúng ta sẽ trở nên giống Chúa hơn. Ngài đã gánh hết mọi tội lỗi chúng ta khi chịu chết trên thập tự giá. Đổi lại, chúng ta nhận được sự công bình của Ngài. Rô-ma 8: 16-17 cho biết chúng ta sẽ là đồng thừa kế với Ngài, chỉ cần bạn tin cậy những việc Ngài đã làm.

Chúa sẽ trở lại. Một ngày nào đó chúng ta sẽ được vào Thiên Đàng. Đức Chúa Trời sẽ đặt câu hỏi: Ta đã sai Con Một đến thế gian, chịu đau khổ và chết trên thập tự giá, đổ dòng huyết hoàn hảo ra vì con. Còn con đã làm gì với Chúa Jêsus? Những người đã tin nhận Ngài có thể tự tin nói rằng: “Chúng con đã tin cậy nơi Chúa Jêsus”. Và cũng chính khoảnh khắc xưng nhận Chúa Jêsus, chúng ta được tái sinh. 

Lời cầu nguyện để được tái sinh 

Chúa ơi,

Con biết con là một tội nhân, không thể làm gì để tự cứu mình. Con thú nhận mình hoàn toàn bất lực, không thể tự khiến tội lỗi mình được tha, hoặc tự nỗ lực để được lên Thiên Đàng. Lúc này đây, con tin rằng Đấng Christ đã gánh tội lỗi con khi Ngài chết trên thập tự giá. Con tin rằng Ngài đã làm mọi điều cần thiết để con được đứng trước sự hiện diện thánh của Ngài. Con cảm tạ Ngài vì Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết, để bảo đảm cho chính con được sống lại. Giờ đây con đặt hết niềm tin nơi Ngài. Con biết ơn vì Ngài hứa sẽ chấp nhận con, bất chấp nhiều tội lỗi và thất bại. Cha ơi, con tin cậy nơi Ngài. Bây giờ con có thể mạnh dạn đối mặt với sự chết, vì Ngài là Đấng Cứu Rỗi con. Cảm ơn vì Ngài đã hứa sẽ cùng con bước qua trũng bóng chết. Cảm ơn Ngài đã nghe lời cầu nguyện này.

Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

(Trích “Lời cầu nguyện của tội nhân” của tác giả John Barnett)

Cầu thay cho mọi người được tái sinh

Lạy Chúa, cầu xin Ngài dạy con biết nhường chỗ cho Thánh Linh khi cầu xin sự cứu rỗi cho những người chưa biết Chúa. Lạy Chúa Thánh Linh, xin dạy con tin cậy Ngài là Đấng Sống dẫn dắt cuộc đời con và lời cầu nguyện của con. Con khao khát được thấy quyền năng của Ngài trong đời sống con giống như Sứ đồ Phao-lô khi ông đến với những người hư mất (1 Cô-rinh-tô 2:2-5). Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã ngự trị, thánh hoá và ban năng lực cho con. Nguyện Ngài hướng dẫn, dạy dỗ, và cầu nguyện qua con. Xin dẫn dắt con khi con sử dụng Lời Ngài để cầu xin sự cứu rỗi cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp con. Xin khiến con nhạy bén khi Ngài thúc giục, và dạy con hiệp nhất với Ngài khi cầu thay cho những ai đang tìm kiếm Ngài.

Bài: Anne Peterson; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/what-does-it-mean-to-be-born-again.html)