Đức Tin Là Món Quà Đến Từ Chúa

494

Đức Tin Là Món Quà Đến Từ Chúa

Rô-ma 12:3 chép rằng Chúa ban cho mỗi người một lượng đức tin khác nhau. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta “chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người”.

Điều này không ám chỉ giới hạn của món quà đức tin (1 Cô-rinh-tô 12:9). Vì Phao-lô nói: “Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người”. “Từng người” ám chỉ “tất cả mọi người trong số các bạn”. Chúa đã ban cho mọi Cơ Đốc nhân lượng đức tin khác nhau. Bởi đức tin ấy mà chúng ta nhận lãnh và sử dụng nhiều ân tứ khác nhau. Đó là đức tin bình thường hàng ngày để chúng ta sống và phục vụ Chúa.

Trong bối cảnh đó, sứ đồ Phao-lô lo ngại rằng mọi người sẽ “có tư tưởng cao quá lẽ”. Để ngăn chặn sự kiêu ngạo này, ông nói rằng: ân điển vô điều kiện của Chúa không chỉ là những ân tứ thuộc linh, mà còn là đức tin để chúng ta nhận lãnh và sử dụng ân tứ đó. Đúng vậy, đức tin cũng chính là món quà Chúa ban cho chúng ta! Nghĩa là chẳng còn cơ sở nào để kiêu ngạo cả. Làm sao chúng ta có thể khoe khoang, nếu ngay cả tư cách để được nhận quà vốn dĩ cũng là một món quà?

Đó là lý do tấm lòng khiêm nhường rất quan trọng trong mắt Chúa. Đây chính là mục đích Ngài đề cập trong Ê-phê-sô 2:8-9, nơi Phao-lô nhấn mạnh rằng đức tin cứu rỗi là một món quà: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”. Đức tin là món quà từ Chúa, nên không ai có quyền khoe khoang. Hoặc, như Rô-ma 12:3 chép: “Mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người”.

Phao-lô biết rằng ân điển dồi dào Chúa ban chính là gốc rễ của đức tin ông. Ông nói trong 1 Ti-mô-thê 1:13-14: “ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ”. Ông vốn là một kẻ chẳng tin, nhưng rồi ân điển Chúa đã tuôn đổ đức tin trên ông.

Vì vậy, ông biết mọi tín đồ khác cũng ở trong trường hợp tương tự. Ông nói với người Phi-líp rằng: “Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29). Đây là lý do Phao-lô cảm tạ Chúa chứ không phải con người khi nhìn thấy đức tin trong các Hội thánh: “Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Chúng ta cảm tạ Chúa khi thấy đức tin được nhân rộng, vì “lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người” (Rô-ma 12:3).

Lẽ thật này tác động sâu sắc đến cách chúng ta cầu nguyện. Đức Chúa Jêsus cho chúng ta một ví dụ trong Lu-ca 22:31-32. Trước khi Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, Ngài nói với ông: “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình”. Đức Chúa Jêsus cầu nguyện cho đức tin Phi-e-rơ được vững vàng ngay cả khi trải qua tội lỗi, vì Ngài biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng giữ vững đức tin.

Đó cũng là điều chúng ta nên cầu nguyện cho chính mình và người khác. “Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!” (Mác 9:24). Đây là một lời cầu nguyện tốt lành: rằng nếu không có Chúa, chúng ta sẽ không thể tin cậy như chúng ta phải tin. Tương tự như vậy, các sứ đồ cầu nguyện với Đức Chúa Jêsus: “Các sứ đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức tin cho chúng tôi!” (Lu-ca 17:5). Họ cầu nguyện như vậy vì Chúa Jêsus là Đấng có thể làm điều đó.

Lẽ thật rằng “đức tin là món là của Chúa” đặt ra nhiều câu hỏi. Chúa có câu trả lời cho tất cả. Ngay cả khi không có, hãy cố gắng vận dụng lời khuyên này vào thực tế: hạ thấp lòng kiêu hãnh, và dâng lên lời cầu nguyện. Nói cách khác, hãy cầu nguyện mỗi ngày: “Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đức tin của con. Xin Ngài hãy giữ vững, củng cố, giúp đức tin con ngày càng sâu sắc. Xin đừng để con mất đức tin. Xin hãy biến đức tin thành sức mạnh đời con, để mọi việc con làm đều quy vinh hiển cho Chúa – Đấng Ban cho vĩ đại. A-men”.

Bài: John Piper; dịch: Jennie
(Nguồn:https://www.desiringgod.org/articles/god-has-allotted-to-each-a-measure-of-faith)