Trước hết, Anh-rê đi tìm anh mình là Si-môn và nói:
“Chúng tôi đã gặp Ðấng Mê-si-a” (nghĩa là Chúa Giê-su Christ).
(Giăng 1:41)
Con người ta được người khác biết đến qua nhiều thứ. Nô-ê được biết là một người công chính trong thời đại gian ác. Đa-vít được biết là người làm đẹp lòng Chúa. Phi-e-rơ được biết là môn đồ hay nói thẳng. Giăng được biết là môn đồ được Chúa Giê-su yêu mến. Giu-đa được biết là kẻ phản bội. Phao-lô được biết là nhà truyền giảng Phúc Âm gan dạ. Còn Anh-rê được biết là đã đưa người khác đến với Chúa Giê-su.
Người đầu tiên mà Anh-rê đưa đến với Chúa Giê-su là Phi-e-rơ anh mình. Ngay sau khi Phi-e-rơ tham gia hàng ngũ môn đồ [của Chúa Giê-su], ông trở nên phát ngôn viên của Nhóm 12, trong khi Anh-rê vẫn là người âm thầm phía hậu cảnh. Và Phi-e-rơ, chứ không phải Anh-rê, đã chiếm vị trí ưu thế là một trong ba môn đồ thân cận với Chúa Giê-su. Chúng ta không đọc thấy ở đâu việc Anh-rê phẫn nộ với Phi-e-rơ; có vẻ như Anh-rê rất thỏa lòng khi đưa người khác đến với Chúa Giê-su và dành phần kết quả cho Ngài.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Anh-rê tìm thấy cậu bé với những ổ bánh và cá rồi dẫn cậu bé ấy đến với Chúa Giê-su (Giăng 6:8-9). Anh-rê đã đưa người Hy Lạp đến với Chúa Giê-su, dù họ bị những người Do Thái mộ đạo khinh miệt (Giăng 12:20-22). Trong Kinh Thánh không có chỗ nào ghi lại Anh-rê từng giảng một bài giảng nào, thực hiện phép lạ nào, hay viết một sách Kinh Thánh nào. Ông được nhớ đến vì những người mà ông đã dẫn đến với Chúa Giê-su.
Anh-rê là một tấm gương sáng cho chúng ta. Công việc của chúng ta không phải là biến đổi người khác trở thành những người theo Chúa, cũng không phải là cáo trách họ về tội lỗi của họ. Trách nhiệm của chúng ta không phải là khiến người khác làm những gì họ phải làm. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa họ đến với Chúa Giê-su, và Ngài sẽ thực hiện công việc linh thánh của Ngài trong cuộc đời họ.
(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)