Ngày 3/1/2022: CÙNG NHAU CA NGỢI CHÚA

715
Ngày 3/1/2022: CÙNG NHAU CA NGỢI CHÚA
Thi Thiên 150:1
1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
Chẳng đứng trong đường tội nhân,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
“Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!”
Câu hỏi suy ngẫm: Ai là đối tượng của sự thờ phượng? Sự thờ phượng Chúa diễn ra ở đâu? Vì sao nhận thức này rất quan trọng? Bạn đang thờ phượng Chúa cách nào?
Thi Thiên 146-150 là các bài thánh ca hay thi thiên ca ngợi vì đều mở đầu và kết thúc bằng từ “Ha-lê-lu-gia”. Động từ duy nhất trong Thi Thiên 150 là “ca ngợi – praise”, được sử dụng 13 lần, trong đó có 10 lần ở dạng mệnh lệnh. Có thể nói Thi Thiên 150 là đỉnh điểm của toàn bộ 150 Thi Thiên, và đỉnh điểm đó chính là “Ha-lê-lu-gia”, có nghĩa là ca ngợi Đức Giê-hô-va. Nói cách khác, Đấng chúng ta thờ phượng chính là Đức Chúa Trời. Lẽ thật lớn nhất về Đức Chúa Trời là Ngài xứng đáng cho chúng ta thờ phượng, và lẽ thật sâu xa nhất về chúng ta là chúng ta được tạo dựng để thờ phượng Ngài – “Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta” (Ê-sai 43:21). Do đó, khi chúng ta thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta tìm thấy mục đích thật sự và đời đời về sự hiện hữu của chúng ta.
Nan đề của con người xuất hiện khi họ chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành” (Thi Thiên 14:1). Từ chối thờ phượng Đức Chúa Trời nói lên sự đui mù thuộc linh và dẫn đến một cuộc đời bại hoại về thuộc linh và xấu xa về đạo đức. Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao lại có quá nhiều người cứng lòng, lạnh lùng, không yêu thương, buồn thảm, sợ hãi, trống rỗng, giận dữ, bạo lực, ích kỷ, và tự hủy mình không? Thi Thiên 14:1-3 nói rằng vì những người này không thực sự thờ phượng Đức Chúa Trời, họ chưa bao giờ quỳ xuống để đầu phục Ngài, nhìn thấy Ngài trong vinh hiển, yêu thương, và sau đó đứng lên để vui mừng ca ngợi Ngài.
Chúng ta được dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời và phải thờ phượng Ngài trong mỗi giây phút của đời sống chúng ta. Hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta không được dựng nên để thờ phượng chính mình, hoặc tìm kiếm sự vinh hiển cho riêng mình, hoặc lấy mình làm trung tâm, nhưng là để thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 10:31).
Trước giả kêu gọi hãy thờ phượng Đức Chúa Trời trong “nơi Thánh Ngài”, và cả “trên bầu trời” (câu 1). Phải thờ phượng Chúa khắp mọi nơi, cả trên trời lẫn dưới đất. Kinh Thánh cũng cho biết thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:19) và chúng ta được kêu gọi để thờ phượng và ca ngợi Đức Chúa Trời trong và với thân thể của chúng ta (Rô-ma 12:1), nghĩa là ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện, không chỉ giới hạn trong nhà thờ và qua các nghi lễ tôn giáo nhưng là qua mọi hoạt động hằng ngày của chúng ta.
Bạn có thờ phượng và ca tụng Chúa theo cách Chúa muốn chưa?
Lạy Chúa, thật là phước hạnh khi con được thờ phượng Đức Chúa Trời là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Con xin dâng đời con cho Chúa để trọn cuộc sống con luôn ca ngợi Danh Thánh của Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 4:24-5:10