Bạn có chắc mình sẽ lên thiên đàng không?

296

Không phải ai rồi cũng lên thiên đàng!

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu như tất cả mọi người đều tin rằng mình sẽ lên thiên đàng.

Thái độ lạc quan này hoàn toàn trái ngược với lời Chúa Jêsus: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13–14).

Theo Kinh Thánh, chúng ta không thể tự nhiên mà lên thiên đàng. Thật ra, không phải thiên đàng, địa ngục mới là điểm đến mặc định dành cho chúng ta. Trừ khi vấn đề tội lỗi được giải quyết một lần và mãi mãi, chúng ta không thể bước vào thiên đàng. Thật là một tin xấu!

Nhưng khi nhận thức rõ điều đó, chúng ta đã sẵn sàng để nghe Tin Lành về Cứu Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus đã hy sinh chính mình trên thập tự giá – địa ngục mà chúng ta đáng phải nhận – để chúng ta được trải nghiệm nước thiên đàng mà chúng ta không đáng được nhận!

Hai lựa chọn

Chỉ có hai điểm đến khi chúng ta chết: thiên đàng hoặc địa ngục. Chúng ta có thể biết trước mình sẽ đi đâu không? Giăng đã nói thế này: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” (1 Giăng 5:13).

Chúng ta có thể biết chắc chắn rằng mình sẽ lên thiên đàng sau khi chết không. Bạn có chắc không?

Tội lỗi là không tuân theo các tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tội lỗi là thứ đã đóng cửa thiên đàng tại Vườn Ê-đen. Tất cả chúng ta, giống như A-đam và Ê-va, đều là tội nhân. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tội lỗi ngăn cách chúng ta khỏi mối quan hệ với Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:2), đánh lừa và khiến chúng ta không phân biệt được đúng sau (Châm ngôn 14:12). Tội lỗi gây ra những hậu quả khủng khiếp, nhưng Đức Chúa Trời đã đưa ra một giải pháp: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi bỏ ngôi cao sang trên trời xuống thế gian làm người để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ngài đến để cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng dù bị cám dỗ đủ mọi cách Ngài cũng chẳng phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15–16). Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, với tư cách là con người duy nhất xứng đáng trả hình phạt tội lỗi chúng ta, theo tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Và Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ nơi mồ mả, đánh bại hậu quả tội lỗi và đắc thắng sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:3–4, 54–57).

Khi Chúa Jêsus Christ chết trên thập tự giá vì chúng ta, Ngài nói: “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Trong thời đó, câu “mọi việc đã được trọn” thường được viết trên tờ khế chứng nhận đã trả hết nợ, có nghĩa là “Đã trả đủ.” Đấng Christ đã chết để đóng dấu “Đã trả đủ” lên tờ khế chứa đầy những món nợ tội lỗi chúng ta.

Quyết định quan trọng

Chỉ khi tội lỗi được thanh tẩy trong Đấng Christ, chúng ta mới có thể vào thiên đàng.

Chúng tôi không thể trả nợ tội theo cách riêng. Chúa Jêsus nói: “Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12). Vì Cứu Chúa Jêsus Christ đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho chúng ta. 

Để được tha thứ, chúng ta phải nhận ra và ăn năn tội lỗi. Sự tha thứ chỉ xảy ra khi chúng ta xưng tội: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). Đấng Christ ban cho mọi người ân điển của sự tha thứ, sự cứu rỗi và sự sống đời đời. “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” (Khải huyền 22:17).

Không việc làm công bình nào có thể giúp chúng ta tậu được một chỗ trên thiên đàng (Tít 3:5). Chúng ta tay trắng đến với Đấng Christ. Chúng ta không có bất cứ điểm gì xứng đáng để được cứu rỗi. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8–9). Ân điển này không đến nhờ việc làm, mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự hy sinh vô điều kiện của Đấng Christ dành cho chúng ta.

Bây giờ là lúc để bạn sửa chữa lại mối quan hệ với Chúa. Hãy thú nhận tội lỗi và tin nhận Đấng Christ đã hy sinh thay cho bạn.

Bạn được tạo ra vì một Đấng và một Nơi. Chúa Jêsus là Đấng ấy, và thiên đàng là Nơi ấy. Hai yếu tố này luôn gắn liền với nhau. Bạn không thể lên thiên đàng nếu không có Chúa Jêsus, và bạn không thể có Chúa Jêsus mà lại không được lên thiên đàng. “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6). 

Nếu bạn hiểu Đức Chúa Trời đã làm gì để có thể tha thứ và ban cho bạn sự sống đời đời, thì chắc chắn bạn sẽ thốt lên rằng: “Lạy Chúa, thú thật con không bao giờ với tới tiêu chuẩn hoàn hảo của Ngài. Cảm ơn Ngài đã gửi Chúa Jêsus đến chết thay cho tội lỗi con. Giờ đây con đặt niềm tin nơi Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi con. Tạ ơn Ngài vì sự tha thứ và sự sống đời đời Ngài đã dành cho con!”

Bài: Randy Alcorn; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crossway.org/articles/how-can-we-know-well-go-to-heaven/)