“Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại” (1 Cô-rinh-tô 2:14)
Tin lành của Đức Chúa Trời tạo nên cảm xúc của một sự cần thiết có được lẽ thật của tin lành. Có phải tin lành vẫn còn kín dấu đối với người đã là Cơ đốc nhân rồi không? Không, Phao-lô đã nói, “Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ” (2 Cô-rinh-tô 4:3-4). Đa số loài người đều suy nghĩ về họ là những người đạo đức hoàn toàn, và họ không cảm xúc sự cần thiết phải có được lẽ thật của tin lành. Chính Đức Chúa Trời là Đấng tạo nên cảm xúc cần thiết đó bên trong một người, nhưng người đó vẫn hoàn toàn không ý thức được cho đến khi Đức Chúa Trời làm cho chính Ngài trở nên là chứng cớ.
Chúa Giê-su phán, “Hãy xin sẽ được” (Ma-thi-ơ 7:7). Nhưng Đức Chúa Trời không thể ban cho cho đến khi người đó nài xin. Đây không phải vì Ngài muốn giữ lại sự việc gì đối với chúng ta, nhưng vì đây là kế hoạch Ngài đã thiết lập cho đường lối của sự cưú chuộc. Xuyên qua sự nài xin của chúng ta, Đức Chúa Trời đặt diễn tiến của Ngài vào hành động, tạo nên một điều gì bên trong chúng ta, một trạng thái thiếu thốn trống rỗng, cho đến khi chúng ta nài xin Ngài. Thực tế bên trong của sự cưú chuộc là tính chất sáng tạo không ngừng của nó. Và đang khi sự cưú chuộc xây dựng đời sống của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta, nó cũng xây dựng mọi sự việc thuộc về đời sống đó. Điều duy nhất có thể làm thoả mãn cho nhu cầu chính là điều đã tạo nên nhu cầu. Đây là ý nghĩa của sự cưú chuộc – Ngài tạo nên và Ngài thoả mãn.
Chúa Giê-su phán, “Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (Giăng 12:32). Khi chúng ta rao giảng về các kinh nghiệm riêng của chúng ta, nhiều người có thể rất quan tâm, nhưng các kinh nghiệm đó không thể đánh thức được các cảm xúc thực sự của nhu cầu. Nhưng một khi Chúa Giê-su Christ được “nhấc lên,” thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ tạo nên ý thức về nhu cầu cần có Ngài. Năng lực sáng tạo của sự cưú chuộc của Đức Chúa Trời chỉ hành động trong tâm linh nhân loại xuyên qua sự rao giảng tin lành. Không bao giờ vì nhờ sự chia xẻ về các kinh nghiệm cá nhân mà có thể mang lại sự cưú rỗi cho người khác, nhưng chính là lẽ thật của sự cưú rỗi. “Những lời ta phán cùng các người đều là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-