Sao Phải Ăn Năn Nếu Mọi Tội Đã Được Tha?

344

Nếu Chúa đã “đã tha thứ hết mọi tội chúng ta”, và tờ khế tội lỗi đã được “phá hủy” tại thập tự giá, thì tại sao bây giờ chúng ta cần tiếp tục ăn năn?

Câu hỏi này lấy cảm hứng từ công việc cứu chuộc mà Đấng Christ đã hoàn thành trong Cô-lô-se 2: 13–14:

“Khi chúng ta đã ăn năn và hướng về Chúa để được cứu rỗi, thì sau đó mỗi khi phạm tội chúng ta có cần phải ăn năn không? Tôi luôn tin rằng có. Nhưng lại có người nói rằng sau khi ăn năn lần đầu tiên vào thời điểm được cứu, chúng ta không cần thiết phải xưng tội nữa.

“Lúc đầu, tôi rất bối rối! Nhưng có quá nhiều câu Kinh Thánh chép rằng Chúa đã tha thứ tội lỗi chúng ta trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai; như Cô-lô-se 2:13–14. Đấng Christ đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, hủy bỏ mọi món nợ, và đóng đinh tất cả nơi thập tự giá một lần và mãi mãi! Vì vậy, tôi không chắc mình có nên tiếp tục ăn năn tội lỗi hay không? Liệu tiếp tục xưng tội có phải là gián tiếp phủ định công việc Đức Chúa Jêsus đã làm trên thập tự giá không?”

Chúng ta cần phân biệt rõ giữa công việc cứu chuộc đã được làm trọn một lần đủ cả trên thập tự giá, không bao giờ cần lặp lại hay bổ sung – và sự cứu chuộc được ban cho mỗi người khi chúng ta được cứu, được biến đổi, và tiếp tục trên linh trình, bây giờ và mãi mãi. 

4 công việc được làm trọn – Một lần đủ cả

Khi Đức Chúa Jêsus Christ chết thay chúng ta trên thập tự giá, Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 5: 25–27 rằng Ngài đã làm trọn ít nhất bốn công việc, một lần đủ cả.

Trước tiên, Đấng Christ đã dâng của lễ chuộc tội hoàn hảo lên cho Đức Chúa Trời. Không giống như những của lễ trong Cựu Ước, của lễ này trọn vẹn đến nỗi không bao giờ cần phải lặp lại; và cũng không thể lặp lại. “Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân; Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ” (Hê-bơ-rơ 7:27) . Nói cách khác, của lễ chuộc tội hoàn hảo, một lần cho tất cả, không bao giờ lặp lại – đã được dâng trọn vẹn trên thập tự giá.

Thứ hai, của lễ này đã hoàn thành điều mà Tân Ước gọi là “lập làm của lễ chuộc tội”. “…Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia” (Rô-ma 3:25). Có nghĩa việc Đấng Christ hy sinh đã thoả mãn bản tính thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời trước tội lỗi, nhờ đó cơn thịnh nộ trên dân sự được xóa bôi vĩnh viễn. 

Thứ ba, Tân Ước gọi đây là “sự hòa giải”. Đức Chúa Trời và loài người được hòa giải qua Đức Chúa Jêsus Christ.

Và thứ tư, bằng sự hy sinh này, Chúa đã trả giá rất cao để cứu chuộc con dân Ngài dứt khoát khỏi tội lỗi, cơn thịnh nộ, sự chết và sa-tan. “Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao” (1 Cô-rinh-tô 6: 19–20). Công việc đã hoàn thành.

Đây là bốn lẽ thật đến từ công việc cứu chuộc một lần đủ cả, đã được làm trọn và không bao giờ lặp lại. Sự cứu chuộc này đã xảy ra trong lịch sử, trước khi chúng ta được sinh ra. Và Chúa đã làm trọn điều này cho tất cả những ai ở trong Đấng Christ.

Sự cứu chuộc đã hoàn thành và được ban cho ngày nay

Việc chuộc tội một lần đủ cả này áp dụng như thế nào cho mỗi người chúng ta ngày nay?

Ngài kêu gọi chúng ta từ bóng tối bước ra ánh sáng. Ngài tái sinh chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Ngài liên kết chúng ta với Đấng Christ, để mọi điều Đấng Christ làm trọn sẽ thuộc về chúng ta. Ngài ban cho chúng ta món quà đức tin. Ngài khiến chúng ta nên công bình. Ngài nhận chúng tôi làm con nuôi. Ngài thánh hoá chúng ta trong suốt cuộc đời. Ngài thêm sức để chúng ta kiên trì đến cùng. Ngài luôn cầu thay cho chúng ta. Cuộc đời chúng ta tỏa sáng bởi sự sống và niềm vui đời đời khi có Ngài hiện diện. Tất cả đều là kết quả công việc Chúa trên mỗi cá nhân chúng ta – công việc cứu chuộc hoàn hảo cách đây hai ngàn năm, một lần cho tất cả, khi Đấng Christ chết và sống lại.

Vậy sự tha thứ tội lỗi và hành động ăn năn liên quan như thế nào đến sự cứu chuộc đã hoàn thành và sự cứu chuộc được ban cho?

Ê-phê-sô 1:7 chép: “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài”. Nói cách khác, qua dòng huyết Đấng Christ đã tuôn đổ một lần duy nhất trong lịch sử, tất cả những ai ở trong Ngài đều được tha thứ mọi tội lỗi. Ngài nói rằng chúng ta được cứu chuộc, đó là điều mà Ngài đã làm trọn và đảm bảo cho chúng ta. Đó cũng là “tờ khế” đã bị đóng đinh vào thập tự giá trong Cô-lô-se 2:14 – sự tha thứ đã hoàn thành.

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43 chép: “Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài”. Khi tin Chúa, chúng ta nhận được sự tha thứ mà Đấng Christ đã chuộc lấy. Đó là sự tha thứ được ban cho chúng ta. Vì vậy, khi trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta được hiệp một với Đấng Christ, để sự tha thứ Ngài đã chuộc lấy trở thành sự tha thứ mà chúng ta kinh nghiệm. Vì công việc cứu chuộc đã hoàn tất, Ngài đã đóng đinh toàn bộ “giấy nợ” vào thập tự giá, và chúng ta được kinh nghiệm sự tha thứ. 

Đối diện với tội lỗi hằng ngày 

Trên con đường trở nên giống Đấng Christ, Cơ Đốc nhân vẫn sẽ phạm tội, không ai có thể vô tội hoàn toàn. Giăng nói: “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình” (xin xem 1 Giăng 1: 8–10). Vậy thì chúng ta nên đối diện thế nào với những hành vi, thái độ và lời nói tội lỗi trong đời sống mình?

Không một Cơ Đốc nhân yêu mến Đấng Christ nào có thể ung dung khi phạm tội, vì Đấng Christ đã phải chết để xoá bỏ tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta dễ lắm nghĩ rằng: “Ngài đã chết để tha thứ mọi sự, vì vậy tội lỗi không thực sự quan trọng nữa, vì huyết Ngài đã bao phủ tất cả”. Không một Cơ Đốc nhân chân chính nào có thể nói như thế về tội lỗi mình! 

Nhưng chúng ta cũng sai lầm khi hoảng sợ trước tội lỗi, và cảm thấy rằng mỗi tội lỗi đều cần được chuộc, hy sinh, đền tội thêm lần nữa. “Tôi phải trả một cái giá gì đó! Tôi phải làm cách nào đó để sửa chữa điều này cho đúng”. Đó là một sai lầm lớn! Chúa đã cứu chuộc chúng ta trọn vẹn rồi. Bạn không thể thêm thắt bất cứ điều gì để tội lỗi mình được tha.

1 Giăng 1:9 chép: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình”. Hãy chú ý từ “xưng tội”. Ăn năn hay hối hận không phải là từ ngữ chính xác nhất ở đây. “Xưng tội” có nghĩa là “chấp nhận”, “nhìn theo cách Chúa nhìn”, “cảm nhận theo cách Chúa cảm nhận”. Chính vì thế, sứ đồ Giăng nói: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”.

Vì vậy, xưng tội không phải là hành động trả giá. Đó chỉ đơn giản là sự đồng thuận với Chúa, rằng đây là một việc xấu mà con không nên làm, và con xấu hổ về điều đó. Con xin lỗi Ngài. Con từ bỏ tội này. Con tiếp tục bước đi trong công việc cứu chuộc trọn vẹn, hoàn chỉnh, một lần đủ cả của Cứu Chúa Jêsus Christ. Con nghỉ ngơi trong Ngài. Con hạnh phước và an ninh trong mối tương giao với Ngài.

Bài: John Piper; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/interviews/all-my-sins-were-canceled-so-why-continue-to-confess)