Lương Tâm

02-06-2014 2066
Một phụ nữ giàu có bỏ quên một cặp nhẫn kim cương trong một phòng rửa tay. Vài phút sau, bà ấy không thấy nhẫn trên tay, mới trở lại phòng rửa tay tìm, nhưng không thấy đâu cả. Mười lăm năm sau đó bà lại có lại cặp nhẫn trên tay. Cặp nhẫn này do một người nào gởi đến qua bưu điện, với một tấm giấy nhỏ có ghi Xin Chúa tha tội.

Điều gì xui kẻ lấy cắp trả lại sau mười lăm năm? Câu trả lời ngắn gọn trong hai chữ: lương tâm. Lương tâm nguyên ngữ là biết, có khi ta gọi là lương tri, tức là cái biết tốt.

Lương tâm là tòa công lý riêng của mỗi chúng ta lên án và đánh giá mọi hành vi của ta. Lương tâm không đưa ra lý lẽ, chỉ phát biểu: Đúng đó hay Sai rồi. Không ai có cách gì bảo lương tâm sửa lại phát biểu đã tuyên bố, nghĩa là không thể chống án như trước tòa thường. Lương tâm chính là toà án tối cao của Chúa trong tâm hồn ta trong đó lên án về đạo đức và tâm linh căn cứ vào hiểu biết mà ta có.

Các nhà tâm lý thế kỷ 21 cố gắng phủ nhận các hiệu lực của lương tâm. Họ có thể thành công trong việc thuyết phục một người cố đàn áp tiếng nói của lương tâm, nhưng họ không thể nào làm mất mặc cảm mang tội của người đó. Một mình Chúa Cứu Thế làm được việc đó. Vì Chúa đã đổ máu trên thập giá để bôi xóa mặc cảm có tội trong con người. Ai có tội, bằng lòng xưng nhận, đền bù và xoay hướng cuộc đời, tin nhận Chúa đã đền tội cho mình, đều sẽ được tha tội.

Lương tâm là thước đo trong con người ta, mọi người hãy nghe tiếng của lương tâm, đến với Chúa là đấng đặt lương tâm trong lòng ta để được tha thứ và tái tạo toàn thể cuộc đời.

Nguyễn Sinh