Ý Nghĩa Chúa Phục Sinh

23-03-2016 1861

Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? (Lu-ca 24:5)

Tiểu sử của các danh nhân bao giờ cũng kết thúc bằng cái chết như thế nào và nấm mồ tại nơi nào. Ngay cả Khổng Tử mà người ta gọi là Vạn Thế Sư Biểu cũng nằm xuống và hàng nghìn học trò đi đưa đám và nhóm học trò thân tín nhất dựng lều gần ngôi mộ than khóc trong ba năm. Sau đó sử sách ghi:

Đám học trò lục tục rời Khổng Lâm để về nhà mình.

Tử Cống nói với Nhiễm Ung: Hiện nay tôi chưa muốn đi.

Nhiễm Ung khuyên: Chúng ta ở đây giữ mộ thầy ba năm rồi, vừa hết lòng hiếu đạo của một đệ tử với thầy, cũng phù hợp với lễ giáo lúc này. Sao huynh còn chưa đi?

Tử Cống nói: Thầy dậy chúng ta mấy chục năm tôi mới có một chút hiểu biết. Tôi quả thực không muốn nhẫn tâm xa thầy, muốn ở lại đây với thầy ba năm nữa.

Hữu Nhược nói: Người chết không sống lại được. Cứ cho là chúng ta có ở đây với thầy suốt đời, thì thầy cũng chẳng hề hay biết. Huynh hãy đi với chúng tôi thôi!

Tử Cống nói: Ba năm nay, mỗi lần tôi nhắm mắt lại, nhớ tới thầy, thầy đều xuất hiện trước mặt tôi, mãi mãi hiền từ, đáng kính, gần gũi như thế. Mỗi lúc như thế, bên tai tôi lại văng vẳng đâu đấy lời dạy của thầy, vẫn thân thiết, hấp dẫn và khiến người tin phục. Thầy vẫn mãi mãi sống trong lòng chúng ta.

Ba người cùng khóc ròng, rồi chia tay nhau trong dòng nước mắt. Tử Cống giữ mồ Khổng Tử trong sáu năm.

Đó là câu chuyện cuối cùng của cuộc đời một người về sau gọi là Vạn Thế Sư, nghĩa là Thầy Của Vạn Đời và trong Văn Miếu ở Hà Nội có đặt một bàn thờ với bốn chữ: Vạn Thế Sư Biểu, nghĩa là Bia của Ông Thầy Vạn Đời.

Trong khi đó

Phúc âm Lu-ca 24:1-12 ghi lại vầ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu như sau:

Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, mấy phụ nữ cùng đi với Chúa từ miền Ga-li-lê lấy hương liệu đã chuẩn bị, đem đến mộ Chúa. Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Chúa Giê-xu đâu cả. Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh. Đang lúc các bà sợ hãi, úp mặt xuống đất thì hai người ấy bảo họ:

‘Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Chúa không ở đây đâu, Chúa đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại khi còn ở miền Ga-li-lê, Chúa đã dạy các ngươi rằng: ‘Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba sẽ sống lại.’

Các bà liền nhớ lại lời Chúa đã dạy.

Từ mộ trở về, các bà thuật lại mọi điều ấy cho mười một sứ đồ và những người khác. Những người đã thuật lại các điều đó cho các sứ đồ là các bà: Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Ma-ri mẹ của Gia-cơ và các phụ nữ cùng đi với họ.

Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viển vông.

Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống nhìn, nhưng chỉ thấy vải liệm mà thôi. Ông trở về nhà, kinh ngạc về việc đã xẩy ra.

Câu hỏi quan trọng nhất trong dịp kỷ niệm Chúa Phục Sinh là:

Sao tìm Đấng sống trong vòng kẻ chết ?

1. Nhân loại vẫn đi tìm: Nhân loại từ khi rời bỏ địa đàng Ê-đen, ra đời thường, thì sống trong tình trạng cô đơn, xa cách với nguồn sống và không biết ý nghĩa cuộc đời.

Họ đi tìm nhưng không theo đúng hướng mà theo lối suy luận hạn hẹp của con người phàm trần.

Kết quả là họ tìm được thần sông , núi, cây cổ thụ, gỗ đá và cả những con người nữa. Kinh Thánh nói rằng họ thờ tất cả điểu thú côn trùng.

Thật ra vì xuất phát từ nguồn sống là Chúa, trong lòng nhân loại vẫn trông mong gặp được một vị thần linh cứu giúp, giải tỏa mọi vấn nạn trong đời.

2. Chúa vẫn khải thị hay mặc khải: qua các sứ giả, qua dân tộc Do-thái, qua thiên nhiên. Mặc khải cuối cùng là Chúa Giê-xu: Chúa Giê-xu ra đời để cho nhân loại biết về Đức Chúa Trời và tình thương cứu chuộc, giải cứu của Ngài.

Nhưng phương pháp và kế hoạch cứu nhân loại hoàn toàn khác hẳn điều mà nhân loại trông mong: Ngài đã phán rằng: ‘Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.’

3. Những điều lầm tưởng: Người ta vẫn tưởng Chúa Giê-xu ra đời làm anh hùng dân tộc, lãnh đạo cuộc giải phóng đất nước và lên làm vua, vì thế mới theo Ngài hay âm mưu trừ diệt Ngài. Ngay khi bắt Chúa, đem ra xử trước toà và cuối cùng hành quyết trên thập giá, quan quyền thời ấy vẫn tưởng rằng cuộc đời một lĩnh tụ cách mạng từ đó đã chấm dứt, chấm dứt luôn cả kế hoạch gọi là cứu rỗi nhân loại.

Người ta tưởng rằng Chúa Giê-xu cũng như bao lĩnh tụ khác, nghĩa là chết là hết, là thất bại.

Thật ra cái chết của Chúa là một bắt đầu trong kế hoạch giải cứu nhân loại khỏi tội ác.

4. Những điều người ta không biết: Chúa Giê-xu là một mặc khải của Đức Chúa Trời nhằm cho con người biết đến những điều mà tâm linh con người trông mong, vẫn đi tìm mà chưa được thỏa mãn.

Việc Chúa vào đời là trong kế hoạch cứu vớt toàn thể nhân loại chứ không phải giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị La-mã. Kế hoạch ấy không dùng binh lực hay sức mạnh chính trị, nhưng dùng tình thương, và đòi hỏi đức tin. Hai điều này dựa trên căn bản ân huệ và lòng thương của Chúa. Xưa nay người ta chỉ biết Chúa giáng sinh, Chúa hi sinh. Ít người biết Chúa phục sinh, thăng thiên và sẽ tái lâm.

Cuốn phim nổi tiếng nhất trong năm 2004 là The Passion of the Christ (Thương khó của Chúa Cứu Thế), chú trọng đến sự tàn bạo của người Do-thái đối với một con người thánh thiện. Thất bại của cuốn phim là chỉ đưa ra một vài hình ảnh mờ ảo về Chúa phục sinh, làm cho người xem có một cảm nghĩ man mác thương xót và trông mong có một kết thúc mang chút hi vọng cũng như một câu chuyện có hậu, dù có thể là huyền thoại.

Cuốn phim đã làm cho người ta không biết rằng Chúa Cứu Thế đã phục sinh, đắc thắng tử thần, đem hi vọng cho những ai tin nhận rằng Chúa đã chết để đền tội cho chính mỗi chúng ta.

Thật ra có năm chuyện quan trọng về cuộc đời Chúa Giê-xu, đó là: Giáng sinh, hi sinh làm sinh tế chuộc tội nhân loại, phục sinh đắc thắng tử thần, thăng thiên và tái lâm làm quan án xét xử trần gian vô đạo.

5. Những điều người ta không tin: Các môn đệ Chúa không tin là Chúa sống lại, nhưng không giải thích được tại sao vải liệm bỏ trên đất và không thấy xác Chúa.

Chúa sống lại là một hiện tượng siêu nhiên không thể lý luận hay giải thích theo lối loài người. Chúa là Đấng Tạo Hóa và sáng tạo những định luật vật lý, hóa học cũng như siêu nhiên.

Những gì chúng ta không hiểu không có nghĩa là không có và không thể tin được. Ông Thô-ma ngày xưa đòi phải đụng chạm đến thân xác Chúa sống lại mới tin. Ngày nay cũng có nhiều người đòi hỏi như thế. Nhưng muốn hiểu, cần phải tin nhận.

Tin nhận đòi hỏi hạ mình và tự nhận rằng mình không biết. Khoa học nghiên cứu về các định luật tự nhiên, nhưng không thể nghiên cứu các định luật siêu nhiên. Chúng ta tin Chúa là Đấng Sáng Tạo với tất cả những định luật của Ngài mặc dù rất nhiều điều khó hiểu vì giới hạn của chúng ta.

6. Đừng tìm Đấng sống trong vòng kẻ chết: Đây là lời Thiên sứ khuyên các nữ môn đệ của Chúa ngày xưa và những ai đi tìm chân lý suốt 21 thế kỷ qua.

Chân lý là: Chúa Giê-xu đã hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại nhưng đã phục sinh.

Hướng đi tìm không phải là nơi những người chết nằm, kể cả các vĩ nhân và giáo chủ các tôn giáo của người đời. Chúa sống lại, bỏ vải liệm trong hang mộ là một sự thực. Chúa hiện ra cho 11 sứ đồ và hơn 500 người khác đã làm cho những người này không thể ngưng lại ở việc Chúa chết, nhưng loan truyền tin mừng Chúa sống lại cho mọi người tin và được cứu.

Chúa sống lại làm cho Cơ-đốc-giáo vượt ra khỏi nghĩa trang của các tôn giáo mà tuyên bố rằng mọi người có thể nhờ lòng tin mà gặp chính Chúa phục sinh.

Một điểm khác, tất cả mọi người đều phát sinh từ cát bụi, đã và sẽ trở về cùng cát bụi. Nhưng Chúa Giê-xu xuất hiện từ trời và sau khi phục sinh, Ngài đã trở về trời là nơi xuất phát của Ngài.

7. Câu chuyện Chúa Giê-xu phục sinh không phải là một huyền thoại, vì được các nhân chứng ghi lại trong Kinh Thánh. Kinh Thánh lại cũng không phải một quyển sử như những quyển sử khác, mà là cuốn sách khải thị về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất trên đời mà trong suốt hơn 2016 năm, hễ ai muốn gặp tác giả của Kinh Thánh đều nhờ lòng tin mà gặp được. Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại và hiện đang sống cũng như hiện diện ngay nơi bạn đang sống.

8. Những điều vừa kể không phải để biện minh cho việc Chúa Giê-xu phục sinh, nhưng để nhắc chúng ta rằng, chúng ta tin một Đấng từ trời đến, đã hi sinh chuộc tội ác cho chúng ta, Ngài đã phục sinh và đang có mặt nơi đây.

9. Câu hỏi đặt ra là: Phục sinh có ý nghĩa nào đối với riêng tôi? Đây là câu hỏi mà mỗi người nên đặt ra trong Mùa Phục Sinh và tìm câu trả lời. Nói đến Chúa Giê-xu là đề cập đến cái chết và cuộc phục sinh của Ngài, tức là nói đến sống và chết. Bạn nghĩ sao?

Nguyễn Sinh

Các tin khác »