Câu Chuyện Giô-sép

16-12-2017 830

Câu Chuyện Giô-sép

Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 24:

“Giô-sép làm theo như lời thiên sứ của Chúa đã phán bảo.”

Đề tài nghiên cứu của chúng ta xoay quanh vai trò Giô-sép.

Kinh thánh là lời Chúa, trình bày rất rõ về chương trình cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế, cũng như bản chất của Thượng Đế và tình trạng hư hoại của con người. Kinh thánh cho biết rất đầy đủ các điều cần thiết để một con người tội lỗi được giải cứu và được trở thành con trong nhà Chúa và hưởng phúc vĩnh sinh. Tuy nhiên khi đọc Kinh thánh chúng ta thấy dường như không kể tỉ mỉ những chuyện mình cần biết thêm mà chỉ miêu tả ngắn gọn, vì vậy mỗi lần đọc Kinh thánh chúng ta hay có những câu hỏi và mong được trả lời. Tất nhiên đây chỉ là những câu hỏi về hoàn cảnh, về phản ứng hay là về cách sống. Có người cho rằng các câu hỏi này không cần thiết, nhưng đa số vẫn tò mò muốn biết.

Thí dụ như các câu hỏi sau đây:

Bà Ê-va sau khi ăn trái cấm đầu tiên, có còn tiếp tục ăn các trái cấm nữa nay không? Đây là một câu hỏi không ai trả lời được.

Một câu hỏi khác là: Trong những lúc trời mưa to gió lớn, làm lụt khắp mặt đất, ông Nô-ê có ngủ yên hay không? Câu này chắc phải chờ cho đến khi gặp Nô-ê mới có câu trả lời.

Cũng có thể câu hỏi là: Ông tiên tri Giô-na có thích ăn cá không?

Hay là: Tiên tri Giê-rê-mi có bạn bè nào hay không?

Vài câu hỏi tò mò khác là:

Ông Môi-se có thường hay tránh bụi gai hay không?

Hoặc là: Ông Phi-e-rơ hay Phê-rô về sau có lần nào đi thử trên mặt nước như Chúa cho đi một lần hay không?

Tất nhiên là còn nhiều câu hỏi khác tương tự như vậy nữa mà ta không thể tìm được câu trả lời trong Kinh thánh.

Kinh thánh như một cuốn lưu giữ lại những hình ảnh, nhũng con người được gặp gỡ Chúa, nhưng không phải lúc nào cũng ghi lại những kết quả các cuộc gặp gỡ đó. Các hình ảnh ấy rất là ngắn gọn.

Riêng câu chuyện Chúa Giáng Sinh người ta cũng có thể đặt ra nhiều câu hỏi chi tiết như:

Người chủ quán về sau có biết rằng mình đã không chịu tìm chỗ cho Con Thượng Đế giáng trần hay không?

Hoặc là: Những người chăn cừu có còn nhớ và hát bài ca thiên sứ hát đêm Chúa giáng trần không?

Còn Giô-sép, đặc biệt là về Giô-sép, có thể có các câu hỏi như:

Giô-sép đã nuôi dưỡng Chúa Giê-xu ra sao?

Chúa có bao giờ làm phép lạ khi sống với Giô-sép không?

Các nhà bác học về sau ra thế nào?

Còn riêng Giô-sép thì cuộc đời ông ta ra sao?

Giô sép chết lúc nào? Tại sao mà chết?

Chúng ta không biết gì thêm về Giô-sép ngoài những điều đã mô tả trong Phúc âm.

Vai trò của Giô-sép trong giai đoạn đầu của câu chuyện giáng sinh rất quan trọng. Đến nỗi chúng ta tưởng rằng Giô-sép sẽ còn xuất hiện trong những màn sau đó. Nhưng sau cảnh Chúa Giê-xu lúc mười hai tuổi ở đền thờ Giê-ru-sa-lem, thì Giô sép không thấy xuất hiện nữa. Cuộc đời của Giô-sép sau đó nếu người ta có kể lại cũng chỉ là ước đoán và các câu hỏi tò mò vẫn chưa bao giờ được giải đáp thỏa đáng.

Trong các câu hỏi này hôm nay chúng ta thử tập trung vào sự việc xảy ra tại Bết-lê-hem mà thôi.

Trước tiên, chúng ta muốn biết về đêm hôm ấy trong chuồng chiên máng cỏ có gì xảy ra?

Chúng ta có thể mường tượng ra Giô-sép ở đấy. Ngoài kia là cả cánh đồng cỏ dưới ánh trăng và bên trên là ngàn sao lấp lánh.

Bết-lê-hem là một thị trấn nhỏ cũng lấp lánh ánh đèn. Giô-sép có lẽ đang đi đi lại lại trước chuồng chiên.

Giô-sép nghĩ gì khi Chúa Giê-xu sinh ra? Chắc chàng đã làm xong các bổn phận của mình, như tìm nước nóng và soạn chỗ cho hai mẹ con nằm.

Chắc Ma-ri muốn Giô-sép ra ngoài để nàng tự do lo việc sinh nở.

Dù ở ngoài nhưng Giô-sép chắc không an tâm. Chàng có thể ngước mắt  lên hỏi Chúa rằng:

Lạy Chúa, con đâu nghĩ sự việc xoay ra như thế này. Con không bao giờ tính chuyện cho con Chúa sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ hôi hám. Con nghĩ Ma-ri rồi sẽ sinh trong một ngôi nhà nào đó, có bà con xóm riềng kéo đến và những tiếng cười nói xôn xao chúc mừng. Con cũng đã nghĩ đến cảnh bà đỡ giúp Ma-ri sinh và bế hài nhi trao vào tay con, và mọi người đều chúc mừng, và cả làng Na-xa-rét sẽ loan tin vui. Nhưng bây giờ Na-xa-rét quá xa xôi, chúng con phải trú chân trong chuồng súc vật hôi hám này, không bà đỡ, không giường êm, chỉ mấy tấm chăn cũ và rơm cỏ tầm thường. Súc vật vừa hôi hám lại vừa ồn ào.

Con không hiểu tại sao lại như thế này được?  Khi con được báo mộng về chuyện Con Thánh sinh ra, con cứ ngỡ là phải xẩy ra tại Giê-ru-sa-lem, nơi đền thờ, có các nhà tư tế và dân chúng chứng kiến. Vì đây là vị cứu tinh của dân tộc, Mê-si-a của Sấm Truyền. Rồi phải có tiệc ăn mừng nữa chứ? Mà nếu không xẩy ra tại Giê-ru-sa-lem, thì ít ra cũng tại làng Na-xa-rét chứ. Na-xa-rét chẳng hơn Bết-lê-hem sao? Vì nơi đó ít ra con cũng còn có ngôi nhà riêng và việc làm của con. Còn ở đây con có gì đâu ngoài một con lừa mệt mỏi, một nắm củi khô và một bình nước nóng. Đây không phải là điều con mong đợi. Đến con ruột của con, con cũng không muốn sinh ra kiểu này.

Nhưng đây là con của Chúa. Chương trình sinh ra là do Chúa ấn định. Nhưng đây có phải cách Con Chúa vào đời hay không ? Ít phút nữa đây Ma-ri sẽ sinh, không phải sinh ra một hài nhi tầm thường, nhưng một vị cứu tinh của dân Chúa. Thiên sứ đã bảo con như thế, và Ma-ri cũng nghe đúng như vậy.

Con hoàn toàn bối rối. Con không hiểu sự việc sẽ ra sao. Con làm nghề mộc, con không quen với những chuyện huyền nhiệm. Con làm những đồ vật đúng kích thước, con phải có giây chuẩn mực, đo đạc kỹ lưỡng ngay thẳng. Bao giờ con cũng phải thảo kế hoạch trước khi con cưa đục.

Nhưng trong việc này con không phải là tác nhân, con chỉ là một dụng cụ như chiếc búa trong tay Chúa, như chiếc đinh trên ngón tay Ngài, hay chiếc đục Ngài đục vào gỗ. Đây hoàn toàn là đồ án của Chúa. Lạy Cha Trên Trời, xin Cha tha thứ cho con vì hỏi han ngu dại, nhưng con thật cô đơn trong lúc này. Xin Cha hãy đưa đến cho con những người bạn, vì con chưa biết phải xoay xở ra sao.

Ta không hiểu Giô-sép có cầu nguyện như thế hay không? Có thể có mà cũng có thể là không. Nhưng nếu chúng ta ở vị thế của Giô-sép, có lẽ chúng ta còn cầu nguyện dài hơn vậy nữa.

Vì Giô-sép đứng ở giữa những gì Chúa phán truyền và những gì xẩy ra không hợp lý chút nào. Dù làm đúng theo lời Chúa dạy, nhưng vẫn còn nghi nghi hoặc hoặc. Không biết có đúng là Chúa truyền phán như thế hay không? Trong lòng đã có ít nhiều ngờ vực.

Trong hoàn cảnh Giô-sép ta có thể hỏi Chúa xem mình có đang di chuyển đúng trục lộ hay không? Rẽ bên trái hay bên phải? Toàn bộ việc xảy ra có theo kế hoạch dự trù nào không? Vì mọi việc dường như không xẩy ra theo đúng cách tự nhiên.

Trên thực tế chúng ta đều biết cảnh tìm đèn trong đêm tối. Có lẽ không phải ở ngoài một chuồng chiên nhưng bên ngoài một bệnh viện, một chỗ cấp cứu, hay nơi sỏi đá bên đường. Hoặc là những khu cỏ cắt thẳng ngoài nghĩa trang.

Chúng ta hỏi nhiều câu hỏi, thắc mắc về chương trình của Chúa. Tại sao, tại sao Chúa cho những sự việc này xẩy ra?

Nếu ngày xưa những câu hỏi vang vọng trong đầu Giô-sép ở làng Bết-lê-hem, thì ngày nay nhiều câu hỏi cũng đang dồn dập tràn đến trong đầu chúng ta ở bất cứ nơi nào.

Nếu chúng ta thắc mắc như Giô-sép, chúng ta cũng nên theo trọn bước chân của chàng. Giô-sép thắc mắc, nhưng hoàn toàn vâng phục. Giô-sép không hiểu nhiều việc, nhưg hết lòng vâng phục. Chàng vâng phục khi thiên sứ kêu gọi, phán truyền. Chàng vâng phục khi nghe Ma-ri kể lại câu chuyện gặp thiên sứ của nàng. Chàng vâng phục khi Chúa bảo chàng phải làm việc khó làm. Giô-sép không để cho cơn bối rối của chàng làm ngăn cản việc vâng phục. Chàng không hiểu toàn thể sự việc, nhưng chàng cứ tuân hành những gì mình được biết, được truyền cho làm. Giô-sép đóng cửa hàng thợ mộc, sửa soạn hành trình đi đến một nơi xa, vì Chúa bảo chàng làm như vậy.

Ngày nay ta cũng giống như Giô-sép, ta không thấy toàn bộ bức tranh cũngnhư Giô-sép. Công việc của ta là sao cho qua vai trò của ta.

Chúa Giê-xu được đưa đến cho người đời biết, ta cũng có quyền lựa chọn như Giô-sép, đó là, vâng phục hay bất tuân. Nhưng hãy bắt chước Giô-sép. Giô-sép đã vâng phục hoàn toàn, và Chúa đã dùng ông để thay đổi toàn thế giới này trong suốt hơn hai nghìn năm qua. Giô-sép chắc chắn cũng nhiều nghi vấn và thắc mắc như chúng ta bây giờ. Có lẽ Chúa không trả lời cho Giô-sép khi xưa và cho chúng ta ngày nay.

Nhưng Chúa luôn luôn trả lời câu hỏi hợp lý này:

Chúa ơi, Chúa có còn ở với con hay không?

Chúa sẽ nhanh chóng trả lời:

Con ơi! Dù sao chăng nữa, Ta chẳng lìa con chẳng bỏ con bao giờ. Hãy trung tín vâng trọn lời Ta dạy con phải làm.

Có rất nhiều câu hỏi mà Kinh thánh không thể nào giải đáp được cho đến khi ta vào nhà vĩnh hằng. nhưng có một câu hỏi không bao giờ cần hỏi, đó là: Chúa có quan tâm hay không?

Vì qua gương mặt của Hài Nhi nằm trong máng cỏ khi xưa, Chúa đã trả lời:

Ta luôn luôn quan tâm.Ta quan tâm đến tội của con, vì niềm tin đặt nơi Ta, tội con đã được tha thứ, con đã được tái tạo. Tên con đã được ghi vào Sổ Sinh Mạng trên trời.

Tử thần đã bị đại bại, vì Thượng Đế đã bước vào cuộc đời, vì Chúa Cứu Thế mang tên Em-ma-nu-ên, nghĩa là Thượng Đế ở với chúng ta.

Bạn thân mến, trong mùa kỷ niệm Chúa vào đời năm nay, trước khi bạn đặt câu hỏi nào về việc Chúa vào đời, bạn nên tự hỏi rằng:

Việc Chúa vào đời có quan hệ gì đến tôi hay không?

Ước mong bạn cũng có thể trả lời rằng: Chúa vào đời là vì tôi. Vì Chúa muốn cứu tôi ra khỏi lầm than của tội ác và ban cho tôi một cuộc sống mới. Tôi chỉ cần tin nhận Chúa hôm nay là bảo đảm mọi việc đều diễn tiến thuận lợi cho tôi cả. Tôi sẽ được tha thứ tội và trở thành con thật của Chúa. Tôi sẽ vào cõi vĩnh hằng hạnh phúc với Chúa.

Nguyễn Sinh 2017