“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta còn nhớ về … lòng nhơn từ của ngươi lúc đang thơ…” (Giê-rê-mi 2:2)
Tôi có đối đãi Đức Chúa Trời cách ân cần và tự nhiên như tôi đã từng có đối với Ngài trước đây không, hay tôi chỉ muốn Đức Chúa Trời đãi ngộ tôi cách nhơn từ thôi? Mọi sự của đời sống tôi có làm cho Ngài tràn đầy sự vui thoả không, hay tôi cứ than phiền vì mọi sự dường như không xảy ra theo ý tôi muốn? Một người đã quên điều mà Đức Chúa Trời ưa chuộng và qúy trọng, người đó sẽ không có được tấm lòng vui mừng. Có một điều tuyệt diệu là khi tôi nhớ lại chính Cứu Chúa Giê-su Christ cũng có những nhu cầu mà tôi có thể đáp ứng được – “Hãy cho ta uống” (Giăng 4:7). Trong tuần lễ vừa qua tôi đã thể hiện được sự ân cần của mình đối với Ngài được bao nhiêu? Nếp sống tôi có phản ảnh cách tốt đẹp cho danh của Ngài không?
Đức Chúa Trời phán cùng dân sự Ngài, “Hiện tại ngươi không còn yêu ta, nhưng ta nhớ lại có một thời gian ngươi đã…” Ngài cũng lại phán, “Ta còn nhớ … tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn…” (Giê-rê-mi 2:2). Hiện lòng tôi có tràn đầy tình yêu cho Cứu Chúa Giê-su Christ như buổi ban đầu không? – thời gian mà tôi đãtừng dành mọi sự của tôi để chứng minh lòng kính yêu của mình đối với Ngài. Có khi nào Ngài nhận ra rằng tôi suy nghĩ về thời gian đã qua, lúc mà lòng tôi chỉ quan tâm đến một mình Ngài thôi không? Và đây có phải làthái độ hiện tại của tôi không? Hay tôi đã chọn sự khôn ngoan loài người thay vì tình yêu chân thật của tôi cho Ngài? Hay tình yêu cho Ngài dào dạt trong tôi đến đỗi tôi không cần nghĩ đến nơi nào Ngài sẽ có thể dẫn đưa tôi đi? Hay tôi đang canh chừng xem mức độ quý trọng mà tôi nhận được là bao nhiêu để so sánh với mức độ hầu việc tôi cần phải có cho Ngài?
Trong khi tôi nhớ lại điều mà Đức Chúa Trời vẫn nhớ về tôi, có thể tôi cũng sẽ bắt đầu nhận ra rằng Ngài đối với tôi cũng không giống như Ngài đã từng đối với tôi trước đây. Và khi sự việc nầy xảy ra, tôi cần phải để cho kinh nghiệm của sự xấu hổ và nhục nhã nầy trải qua trong tôi, vì chính kinh nghiệm nầy sẽ mang đến sự buồn rầu vềtình trạng thuộc linh, và “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự hối cải…” (2 Cô-rinh-tô 7:10).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-