“Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc” (Giăng 16:32)
Chúa Giê-su không có ý quở trách các môn đồ qua phân đoạn nầy. Đức tin của họ là thật, nhưng là một đức tin bị xáo trộn và không có định hướng, và không được áp dụng vào thực tế quan trọng của đời sống. Các môn đồ tản lạc, mỗi người tẽ bước theo mối quan tâm riêng của họ và họ có các thích thú riêng của họ khác biệt với Chúa Giê-su Christ. Sau khi có được tình tương giao trọn vẹn với Đức Chúa Trời, qua sự được nên thánh bởi Đức Thánh Linh làm việc bên trong chúng ta, chúng ta phải thực hành đức tin mình vào thực tế của đời sống hằng ngày.
Chúng ta sẽ bị tản lạc, không phải để bước vào sự phục vụ nhưng vào sự trống rỗng của đời sống nơi mà chúng ta sẽ chỉ thấy những đổ vỡ và hoang vu, để biết được thể nào là sự chết đời đời so với ý nghĩa của các phước hạnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đang chuẩn bị cho sự việc nầy không? Đây chắc chắn không phải do sự lựa chọn riêng của chúng ta, nhưng chính Đức Chúa Trời chỉ huy mọi hoàn cảnh của chúng ta để đưa chúng ta đến đó. Cho đến khi chúng ta trải qua kinh nghiệm nầy, đức tin của chúng ta chỉ dựa vào các cảm xúc và các ơn phước nhận được thôi. Nhưng một khi chúng ta đạt đến trình độ nầy, mặc cho nơi nào Đức Chúa Trời có thể đưa chúng ta đến hay bất cứ kinh nghiệm trống vắng nào của nội tâm, chúng ta đều có thể ngợi khen Đức Chúa Trời rằng mọi sự đều tốt đẹp. Đây là tất cả ý nghĩa của một đức tin được áp dụng vào thực tế của đời sống.
“ các ngươi sẽ để ta lại một mình.” Hiện chúng ta có đang tản lạc và để Chúa Giê-su lại một mình bằng cách không nhận thấy sự săn sóc và lo liệu của Ngài đối với chúng ta không? Chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời đang làm việc cho chính hoàn cảnh của chúng ta sao? Các giai đoạn đen tối được phép đến với chúng ta do chính quyền phép tối thượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sẵn sàng cho Đức Chúa Trời làm điều Ngài muốn đối với chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng tách rời khỏi đời sống bề ngoài và khỏi các ơn phước thấy được của Đức Chúa Trời trong thực tế không? Cho đến khi Giê-su Christ thực sự trở nên Cưú Chúa của chúng ta, mỗi chúng ta đều có mục đích riêng mà chúng ta theo đuổi và phục vu. Đức tin của chúng ta có thật, nhưng chưa phải là đức tin bền vững. Và Đức Chúa Trời không bao giờ vội vã. Nếu chúng ta sẵn lòng chờ đợi, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời chỉ rõ cho chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ thích thú về các ơn phước của Đức Chúa Trời, thay vì thích thú về chính Ngài. Ý thức về các ơn phước của Đức Chúa Trời là thiết yếu.
“ nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi” (16:33). Một nghị lực thiêng liêng không khuất phục chính là điều kiện chúng ta cần phải có.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-