“Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi” (Sáng thế ký 24:27)
Chúng ta phải trở nên một với Đức Chúa Trời đến đỗi chúng ta không cần phải liên tục cầu hỏi sự hướng dẫn của Ngài đối với chúng ta. Sự nên thánh có nghĩa chúng ta được làm cho trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đời sống của một đứa con thông thường là vâng lời, trừ ra cho đến khi người đó không còn muốn chọn sự vâng lời nữa. Nhưng liền khi người đó lựa chọn sự vâng lời, có một sự xung đột tự nhiên xảy ra trong nội tâm. Theo trình độ thiêng liêng, sự xung đột của nội tâm là sự cảnh cáo của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khi Ngài cảnh cáo chúng ta qua đường lối nầy, chúng ta phải dừng lại ngay tức khắc và phải làm mới lại tâm trí chúng ta trong sự nhận thức về ý chỉ của Đức Chúa Trời (xem Rô-ma 12:2). Nếu chúng ta được sinh lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sự tận hiến của chúng ta đối với Ngài sẽ bị ngăn trở, ngay cả bị dừng lại, vì cớ chúng ta cứ liên tục hỏi Ngài sự chỉ dẫn cho việc nầy, việc kia. “Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi” và khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của một kế hoạch hết sức lạ lùng. Nếu chúng ta sinh lại trong Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thấy bàn tay dẫn dắt của Ngài và chúng ta phải dâng mọi danh dự cho Ngài.
Tất cả chúng ta đều có thể thấy được Đức Chúa Trời trong những sự việc ngoại lệ, nhưng điều nầy đòi hỏi sự lớn lên trong kỷ luật thuộc linh để thấy được Đức Chúa Trời trong từng chi tiết. Không bao giờ nên tin rằng các sự việc xảy ra được gọi là tình cờ trong đời sống là sự việc không nằm trong thứ tự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Hãy sẵn sàng khám phá kế hoạch thiêng liêng của Đức Chúa Trời bất cứ nơi nào và khắp mọi nơi.
Hãy cẩn thận đừng bị mê muội và giữ lòng kiên cố đối với các tin tưởng cá nhân của bạn thay vì tận hiến mọi sự cho chính Đức Chúa Trời. Nếu bạn là một người thánh và bạn cứ nói lên, “Tôi sẽ không bao giờ làm việc nầy hoặc việc đó,” thì có thể lắm đây chính là điều mà Đức Chúa Trời sẽ cần bạn làm. Không hề có một con người nào trên mặt đất nầy có sự mâu thuẫn hơn nữa nếu so sánh với Cưú Chúa chúng ta, nhưng Ngài không hề mâu thuẫn với Cha Ngài. Sự nhất tâm kiên trì của một người thánh không phải là gìn giữ các nguyên tắc nhưng là gìn giữ đời sống thiêng liêng. Một đời sống thiêng liêng sẽ tiếp tục thúc đẩy càng thêm hơn trong sự khám phá một tâm trí thiêng liêng. Rất dễ dàng làm một người cuồng tín quá độ hơn là làm một người chân thật một cách kiên trì, bởi vì Đức Chúa Trời gây cho tính tự phụ đạo đức của chúng ta một sự xấu hổ lạ lùng một khi chúng ta trở nên chân thật với Ngài.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-