Bài 075: VỀ NHÀ

05-04-2018 166

Bài 075: VỀ NHÀ

Đọc Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15 : 50 - 58

50Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được.

51Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa,

52trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.

53Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.

54Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.

55Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?

56Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp.

57Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

58Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

 

Câu căn bản: 1 Cô-rinh-tô 15:58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

Suy niệm: Một đôi vợ chồng đi truyền giáo trên năm mươi năm trời trong một khu làng hẻo lánh tại châu Phi trở về nước để hưởng hưu hạn. Khi bước chân xuống phi trường chẳng thấy ai đón cả, cũng chẳng có ai hoan nghênh chào mừng. Vì văn phòng truyền giáo lúc ấy đang có thay đổi về cơ sở và nhân sự.

Ông cụ già lẩm bẩm than phiền với vợ: “Thử tưởng tượng mình hy sinh phục vụ Chúa truyền giáo cả đời mà về đến nước chẳng ai thèm quan tâm, thế có đáng buồn không?” Bà vợ cũng bực dọc không kém, nhưng cũng cứ nén giận về nhà. Sau đó bà đề nghị ông cầu nguyện xem Chúa dạy như thế nào.

Ông nghe lời vào phòng cầu nguyện than khóc với Chúa. Một hồi lâu ông mở cửa bước ra. Bà nhìn nét mặt ông biết ngay có chuyện khác thường.

Bà hỏi: “Sao, có gì mới không mình?” Ông bình tĩnh trả lời: “À, tôi cầu nguyện với Chúa, bảo rằng tôi hồi hương sau bao năm phục vụ Chúa mả chẳng thấy ai đoái hoài gì cả."

Bà hỏi: “Thế Chúa nói với ông làm sao?”

Ông đáp: “Chúa bảo tôi: “Con đã về đến nhà đâu?”

Nhiều người ngày nay phục vụ Chúa mà không ai biết đến, hoặc là thấy chẳng ai ngó ngàng gì đến mình cả, cũng nên lấy câu chuyện này để an ủi. Chúa không bao giờ quên công khó của chúng ta đâu. Ngoài ra, chúng ta vẫn còn đang ở công trường phục vụ, chưa xong việc và chưa về đến quê hương trên trời mà! Chúa bao giờ cũng ghi nhớ công  lao của chúng ta, chỉ có lời khen ngợi của Chúa mới quý giá mà thôi.

 

Nguyễn Sinh