Bài 319: Điểm Tựa

04-12-2017 97

Đọc Kinh thánh: Gia-cơ 1:2-8

2Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. 4Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. 5Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. 6Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. 7Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, 8vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình.

Câu căn bản: Mác 11:24

24Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy.”

Suy niệm: Câu nói nổi danh của Archimèdes là: "Hãy cho tôi một chỗ để đứng, tôi sẽ vận chuyển được cả quả đất này." Trong vật lý thì đây là Nguyên Tắc Đòn Bẩy của Archimèdes

Chỗ đứng đây không phải là chỗ đứng thường hay chỗ đứng nghĩa bóng trong xã hội, chính trị hay tôn giáo, nhưng là một điểm tựa. 

Khi muốn bẩy một vật nặng bằng chiếc đòn bẩy, thì cần phải có một điểm tựa chắc chắn và đúng tầm hướng, nếu không sẽ không có thế mà bẩy.  Archimèdes nói về nguyên tắc của đòn bẩy, nếu có điểm tựa trong không gian thì dù vật nặng bằng trái đất cũng vẫn bẩy được. 

Trong Kinh Thánh có câu nói nổi tiếng của Chúa Giê-xu là:  "Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này rằng: 'Hãy dời qua bên kia', thì nó sẽ dời đi.  Không có gì các con không làm được." Đó là Ma-thi-ơ chương 17:20. 

Cái chỗ đứng của người tin Chúa, nói theo kiểu nhà bác học Archimèdes, chính là đức tin

Người tin Chúa không nói lý thuyết như Archimèdes, nghĩa là một chỗ đứng, một điểm tựa để dời trái đất, tức là chuyện không bao giờ có thể xẩy ra, nhưng kinh nghiệm về đức tin có thể chuyển động không phải chỉ một ngọn núi tầm thường, nhưng những trở ngại nhiều khi còn to lớn hơn núi non nữa.

Câu nói của Chúa Giê-xu không có ý bảo ta làm những chuyện phi thường vô ích, nhưng chỉ cho thấy rằng đức tin quan trọng như thế nào mà thôi.

Nhà khoa học nghĩ đến nguyên tắc đòn bẩy để giải quyết các nan đề trong vật chất, Chúa Giê-xu đưa ra phương pháp để thắng được các tính như: sợ hãi, lo lắng, ưu tư, buồn phiền, tuyệt vọng, thất bại, nản chí, đau đớn trong tâm thần và thân xác, v.v. 

Nhưng Chúa còn đi xa hơn nữa, Chúa đã chỉ cho con người đối tượng của đức tin. Vì có đức tin chưa quan trọng bằng đức tin đặt vào đối tượng nào. 

Chúa Giê-xu đã vào đời nhân loại và hi sinh trên thập giá làm sinh tế chuộc tội lỗi cho tất cả mọi người, kể cả bạn và tôi, để chúng ta có điều kiện trở về với Đấng Tạo Hóa là nguồn sống, nguồn phúc hạnh thật.  Vì vậy chúng ta cần đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu và ký thác toàn bộ cuộc đời trong tay Ngài, đó là điều quan trọng nhất của đời người.

Đức tin rất quan trọng ở chỗ đặt đúng đối tượng, vì khi đặt sai, đức tin trở thành mê tín hay cuồng tín.  Đức tin nơi Chúa Giê-xu là chân chính vì Chúa chính là con đường là chân lý và nguồn sống,  ai tin Ngài được tha thứ tội ác, trở về với Đấng Chủ Tể Vũ trụ Vạn Vật, được tái tạo,  hưởng được tình thương và hi vọng về tương lai.

Nhưng Sứ đồ Phao-lô dạy rằng: "dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì."

Như thế đức tin là điểm tựa để bẩy những sự việc to lớn vượt sức ta, nhưng mục đích của đức tin không phải là kiêu căng, tự mãn, nhưng là thương yêu. Thương yêu đây bao gồm kính thờ Chúa hay kính yêu và thương yêu, thương xót đồng bào đồng loại.  Khi ta tin nhận Chúa Giê-xu, ta nhận tình thương của Chúa và cả sức mạnh để đem tình thương ấy chia cho đồng bào đồng loại, có như thế cuộc đời mới mong thỏa mãn thật.

Chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy tin nhận Chúa Giê-xu để có cuộc đời mới và sống trong sự thương yêu của Chúa cũng như đặt tình thương làm mục đích của đời mình.  

Nguyễn Sinh